Hôm bác trai hút lại, bác gái bảo: Anh chẳng có lòng tự trọng gì cả. Bạn không thấy lạ lắm vì bạn đoán chắc chúng được đỡ bởi tán của những cây khác. Hoặc: Môn này không phải học.
Nhưng bạn biết, đó chỉ là tưởng tượng thôi, mọi người đều yêu mến bạn, yêu mến vì sự lơ ngơ bề ngoài và trí thông minh của bạn dù họ luôn cười và luôn đùa chê bạn lông bông, hâm hấp. Bạn sẽ nghe thấy dưới tầng ba tiếng dập cửa, tiếng vặn nước, tiếng giật nước, tiếng khạc nhổ, tiếng bước chân… Chúng không đến dồn dập mà cứ vài giây im lặng mới xuất hiện làm trạng thái mơ hồ của bạn giật mình thon thót. Hàng mi dài ôm lấy đôi gò mắt.
Cứ thế mà đứng, mà quanh quẩn, mà những cơn đau lộ diện dần, mắt hoa đi. Đúng là thân làm tội đời! Nhà văn ngoan ngoãn nghe lời.
Có lẽ mình nên im lặng. Ông đã quên những lạc thú ấy. Chắc mẹ không đi được một mình.
Nó vẫn đang phải chứng minh. Đường thông hè thoáng. Có những việc để cứu rỗi thời đại này thì đòi hỏi trong hàng ngũ người tài phải xuất hiện nhiều thiên tài, và trong hàng ngũ thiên tài phải xuất hiện siêu thiên tài.
Cái từ nhân loại nghe đẹp phết. Lúc đó, không giữ được những cơn đau tổng thể bung ra đòi chào ngày mới và lưu luyến ngày cũ. Văn chương biểu đạt hiện thực tốt quá chăng? Có thể.
Và họ vẫn không có cảm giác về những cơn đau của tôi khi ngồi trên giảng đường. Hoặc họ vẫn khăng khăng là mình đúng. Muối thì về biển còn nước thì lên mây.
Cho đến chừng nào họ chưa hoang mang và nhận thấy đôi mắt tâm hồn mình lâu nay nhỏ hẹp. Rồi bạn nghe tiếng còi xe ngoài đường vọng vào. Mặc dù bạn biết ngủ nhiều cũng chẳng bổ béo gì cho sức khỏe.
Hôm trước trốn mẹ đá chơi một trận mà chân còn tập tễnh đến hôm nay. Tí nữa thì bạn bảo không và rơi vào cuộc tranh luận chắc chắn thua. Chẳng gì thì thời trẻ bác đã từng hỏi cung bao tội phạm, thuần phục bao kẻ du đãng, tiếng thơm còn phảng phất đến giờ.
Cô giúp việc bảo mẹ anh dặn vào bác, bác phải vào viện. Thế thì nổ bố đầu còn gì. Chỗ còn lại trong tủ thì không nỡ giết.