Cái đó, chúng đưa ra không khó. Sáng nay em đi làm không rõ cháu có học không. Như lấy đất ở mảng đê này đắp sang mảng đê vỡ kia.
Đôi lúc tôi muốn thật lòng, mặc kệ cảm giác chán nản, thất vọng bởi những người không ở thật gần tôi, không ở thật gần tầm nhận thức để đủ khả năng hiểu những câu chữ giản đơn và chân thành của tôi. Một mặt vừa thấy lạnh nhạt dần, một mặt vừa đau khổ vì cảm giác chỉ một đứa con bất hiếu mới lạnh nhạt với cha mẹ. Đôi lúc là lạ một cách ngộ nghĩnh và khó hiểu.
thơ ơi còn hay nữa không - sao lòng cứ thấy mùa đông thế này - còn hay chứ vẫn còn hay - bằng không đưa đẩy bàn tay phí hoài - thơ ở trong tớ ở ngoài - cả thơ cả tớ lạc loài bên nhau - thơ đau tớ cũng đau đau - thơ buồn tớ cũng mau mau buồn buồn - hai tay thơ bắt chuồn chuồn - biết đâu tớ cũng lìa nguồn mà xa - thơ ơi thơ có phải là - nỗi oan chẳng thể thật thà giải duyên - tình yêu là kẻ tật nguyền - lắp vào những miếng hão huyền nhân gian - cũng còn nhiều chuyện phải bàn -vốn nhân cái dịp bầy đàn lung lay Cho đến khi hàng mi nàng rủ xuống, nhà văn kéo lại tấm chăn phủ lên thân thể thủy tinh của nàng. Ta còn có thể cứu sống vợ ta.
Người ta có thể làm được mọi việc, vấn đề là có đủ tài hay không. Nhưng lại ý nói về sự bỏ học để theo con đường mình chọn của tôi. Bạn thì dù vẫn khiêu khích nó, cái chết, nhưng cũng hoàn toàn không muốn nó đánh bại mình.
Một số người trong số họ cũng biết. Mai vào bác không? Thôi, tắt đèn đi… Không nghe, cứ nằm ôm cuốn vở. Hình như có người yêu rồi nhưng mọi người cứ đùa đùa gán ghép.
Thôi, bác đừng đi xe ôm xuống đây. Lúc đó bạn đang dọn khăn trải bàn. Rồi lại êm êm lan ra.
Tôi không rõ đêm nay có vỡ giấc và người nhẹ bẫng nữa không. - Ông quả là người biết lo xa. Chắc chỉ phù hợp với mỗi ông Phật.
Chiều nay, chị út và cô bạn rủ vào chợ ăn bánh rán với cả chè. Những bồn hoa cúc vàng rung rinh trước mặt. Nước đôi thay, chắc đâu chúng ta đã tìm ra bản chất của sự phong phú để biết nó là gì.
Xin lỗi em, xin lỗi các con. Trước đó, nó có làm một cái hoạt động gì đó ở trường. Nằm lên nó, xích hai chân vào một cái đai như chiếc gông rồi bấm điều khiển nâng mặt phẳng mình nằm dốc dần cho tới lúc tạo góc 90 độ so với mặt sàn.
Những viên gỗ ấm áp cọ vào đám râu như những giọt nước mắt. Nên có thể thấy phần lớn loài người chưa có được đồng thời hai yếu tố nghị lực và tài năng để chơi kiểu bon chen được gọi là cạnh tranh lành mạnh đó. Dù nó cũng chẳng mới thì bạn cũng lưu lại được một số dữ kiện nào đó cho những phân tích sau này.