Người bố không nhớ nhiều về việc vợ nói chuyện điện thoại ở tầng dưới, đứng ở tầng trên nhấc máy nghe trước mặt con. Tôi chưa được sống hết cái nũng nịu, nhõng nhẽo và khóc lóc của một đứa trẻ. Nhưng lâu không cười thì đáng sợ lắm.
Và sự yên bình lâu dài sẽ không đến nữa. Chạy đi mua thì không có hứng. Khi thấy viết đã cũ cũng lại khó tiếp tục.
Sai là vô trách nhiệm. Đó là trạng thái mà cô nàng Buồn Ngủ ưa thích để nhảy vào đè nghiến ra. Ôi, thói quen của con người.
Tôi vẫn không nói lời nào… Cuộc đời bạn có nhiều lần vỡ. Còn phải dậy đi học sớm.
Họ chưa thỏa mãn để đặt niềm tin vào ta cũng như ta chưa yên tâm rằng nó đủ tạo nên được một nhu cầu đông đảo. Người ta đã bị vô số những cái mũ luật pháp, nguyên tắc, tư tưởng… chụp lên đầu. Không muốn xé mà cũng không định làm kỷ niệm.
Ý nghĩ vẫn dồn dập nhưng chả mấy khi chọn được cái nào ra hồn hoặc thỏa mãn với sự lựa chọn ấy. Điều mà anh muốn thú nhận là anh cảm thấy mình thật nhỏ bé trước em. Nhưng ông ạ, hòn đảo mà tôi sẽ đưa ông đến có những lạc thú mà ông sẽ phải công nhận.
Nhưng thường thì bạn không chiến thắng nổi cảm giác chán ngán. Ông cụ nói được nhưng rất khó khăn. Bây giờ bạn chỉ dừng lại ở một số nhân vật.
Sẽ kiếm tiền, sẽ làm nghệ thuật. Có lẽ nếu có vé tháng tôi đã mua. Cho đến giờ phút này, trên thế gian này, tôi vẫn là một kẻ hèn.
Không rõ là bực ai, cái gì nhưng quả bây giờ, khi xong một giai đoạn gột rửa nữa (hơi muộn?), chừng nào còn có ý định viết tiếp, tôi nôn nao muốn khạc nhổ một con người cũ to nhất trong vô số con người trong mình ra. Tụi bạn rủ đi đá bóng lúc mười rưỡi nhưng không thú lắm, người đang mệt. Ba năm đè nén nó rồi mà mình không nhớ ra mặt nó.
Em bảo con không lo nhưng mọi người cứ lo cho con, lo con bị tai nạn hay có sự vụ gì. Và bạn chọn cách im lặng nhấm nháp. Ông anh cũng xịt xịt xịt lên đầu.